Edit by meomeocute Ngồi yên bất động trên mặt đất, Úc Mục chìm vào trầm tư suốt một nén nhang. Bên kia, từ sau khi đánh Úc Mục xong, Thời Cố lại co rúm lại một lần nữa, sắc mặt tái nhợt, trốn vào góc tường. Nhìn thấy vậy, Úc Chiêm lập tức đứng dậy, do dự giữa Thời Cố và phụ thân mình không đến nửa giây, quả quyết lao về phía Thời Cố. Úc Mục, người đang ngồi chơ vơ trên mặt đất: "..." "Ngươi không sao chứ?" Ba bước gộp thành hai, Úc Chiêm lướt qua cha mình như một cơn gió, lo lắng ôm lấy Thời Cố đang co lại. Thời Cố cũng không biết là do bị dọa hay bệnh tình lại không ổn định, toàn thân run rẩy không ngừng. May mắn là hắn vẫn để Úc Chiêm đến gần, vừa thấy y tiến lại liền lập tức chui tọt vào lòng, bám chặt lấy như người chết đuối vớ được cọc, thế nào cũng không chịu buông ra. Úc Chiêm nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giọng nói dịu dàng: "Không sao rồi, không sao rồi... Đừng sợ, đừng sợ..." Vừa an ủi, y vừa không quên ném về phía Úc Mục một ánh mắt đầy trách cứ. Úc Mục sững sờ đến không thốt nên lời. Nếu y không nhầm thì kẻ vô tội bị đánh bay rồi ngồi bệt trên đất đáng thương hẳn phải là y mới đúng chứ? Còn nữa, rốt cuộc đây là Kim Đan quái quỷ gì? Vì sao một tu sĩ Đại Thừa kỳ lại giả làm Kim Đan? Úc Chiêm rốt cuộc đã dụ dỗ một tên b**n th** Đại Thừa kỳ từ chỗ nào về?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867720/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.