ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Úc Chiêm đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã rời khỏi Cửu Quang điện, mà đồng thời, trong đại điện, Cửu Thịnh Thiên Tôn cũng khép mắt lại. “Hơn ba nghìn năm trước, ta đột phá Đại Thừa, tiến vào Độ Kiếp kỳ.” “Sau khi tiến vào Độ Kiếp kỳ, ta lĩnh ngộ được lực lượng của pháp tắc, đồng thời cũng đã nhìn thấy cái gọi là ‘thiên cơ’.” Âm thanh mờ ảo vang vọng trong đại điện, trên gương mặt như điêu khắc của Cửu Thịnh Thiên Tôn không hề có biểu cảm gì. Trong đại điện không có một ai, nhưng ngữ khí khi hắn nói chuyện lại như thể có một người đang lặng lẽ lắng nghe trong hư không. “Thiên cơ nói với ta, tương lai ta sẽ gặp phải một kiếp nạn, mà người ứng kiếp là một kẻ lai.” “Nhưng ta không tin.” Khẽ mở mắt, Cửu Thịnh Thiên Tôn không ngẩng đầu, chỉ cụp mắt nhìn mặt đất, hàng mi trắng như tuyết che khuất cảm xúc dưới mắt hắn, có điều nhìn dáng vẻ này thì hẳn là không có cảm xúc gì. — Người này như một tảng đá, ngoài việc biết đi biết nói, bất cứ đặc điểm nào của người sống dường như đều không tồn tại trên người hắn. “Từ ngày ta chào đời, đã là thiên tài kinh thế hãi tục, tu hành chưa từng gặp trở ngại, đạo tâm vững chắc, không ai có thể cản đường ta, lại càng không ai có tư cách cản đường ta. Dù là đạo lữ, hay là trời.” “Ta không phục mệnh trời, mà một khi trời nói ta có một kiếp nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867754/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.