ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Linh lực cường đại khiến không gian thoáng chốc bị vặn vẹo. Phạm Hoành Dận trước nay chưa từng thực sự cảm nhận được sự cường đại của Cửu Thịnh Thiên Tôn, nhưng hắn từng nghĩ, dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể đáng sợ hơn lúc Thời Cố phát điên. Thế nhưng khi chiêu thức mạnh mẽ ấy sắp giáng xuống, hắn mới phát hiện, thì ra khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, con người sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa. Bởi vì... căn bản là không kịp sợ. Mọi thứ xung quanh đều bị sức ép nghiền nát tan tành, một chiếc lá khô lướt qua dưới cơn chấn động mạnh, lướt qua má Thời Cố, để lại một vết trầy đỏ mảnh như sợi chỉ. Cuồng phong, sấm sét, ánh chớp, mây đen. Bầu trời trở nên tối tăm và ngột ngạt, tiếng gió và tiếng sấm đan xen hỗn loạn, cùng với tiếng linh lực đang bùng nổ ngày càng gần, gần như lấn át mọi âm thanh khác. Nhưng điều kỳ lạ là, trong cơn hỗn loạn đó, Thời Cố vậy mà vẫn nghe rõ được tiếng gào thét như xé rách cổ họng của Úc Chiêm. Gào lớn như vậy, cổ họng chắc sẽ đau lắm. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Thời Cố chỉ còn lại một ý nghĩ như vậy. Sau đó, linh lực bùng nổ liền trực tiếp nuốt trọn lấy y. Lần này, có lẽ thực sự sẽ chết rồi. Ngẩn ngơ nghĩ vậy, Thời Cố bỗng có chút hối hận. Biết vậy, đêm qua đã không đánh Úc Chiêm ngất đi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867766/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.