Hoả diễm nhanh chóng bùng lên rồi cắn nuốt từng chút từng chút tơ độc. Sở Thanh Vân thuận đà đáp xuống. Không ngờ chân vừa mới chạm đất thì tiếng xé gió lại vang lên, y chưa kịp nhìn rõ thứ gì, chỉ theo bản năng mà né sang một bên, bàn tay dứt khoát tung ra kiếm chiêu thứ năm.
Từng đạo tử quang từ thân kiếm hoá thành kiếm ảnh bay khắp tứ phía, một thứ gì đen đúa rít lên the thé rồi rơi xuống. Vào lúc nó sắp sửa tan biến, Sở Thanh Vân đã kịp nhìn thấy rõ ràng, nguyên hình của vật này là một con Huyết Chi Chu đỏ như máu.
Vừa mới vào trận đã gay gắt như vậy rồi.
"Ngươi cũng được lắm." Đường Duệ ɭϊếʍ đi giọt máu vừa trào ra từ cổ họng, nhếch mép cười với Sở Thanh Vân, "Chỉ tiếc là hôm nay ngươi xui xẻo khi phải gặp ta rồi. Đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi chết không quá khó coi."
"Hừ! Ai xui còn chưa biết đâu!" Sở Thanh Vân chán ghét nhìn Đường Duệ, Câu Ly kiếm trong tay lại giơ lên. "Đừng nói nhảm nữa, lên đi."
Ánh mắt Đường Duệ loé lên một mạt tàn nhẫn, gã hung hăng cắn đầu ngón tay trỏ của mình, ngón tay nhanh chóng chuyển sang tím sẫm, từ trong đó chảy ra một dòng máu đen kịt bay lơ lửng trước mặt.
Ở dưới đài hô lên:
"Là Huyết cổ, không ngờ Đường Duệ dám dùng thứ này."
Diệp Thần nghe thấy Huyết cổ thì cả người hốt hoảng, theo bản năng muốn xông lên nhưng lại bị Từ Kha kéo lại.
"Ngươi buông ta ra!" Diệp Thần quát lên, hơi thở bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-dung-toi-day/2691824/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.