Diệp Cô Tuyệt chửi rủa một hồi xong vẫn phải cắn răng đi xử lý mọi việc. Ai bảo lão là sư huynh cơ chứ?
Từ trong ra ngoài môn phái người nào cũng biết lão cưng chiều vị sư đệ này nhất. Thật ra đúng là vậy, ngày xưa Bạch Cẩn Phong vẫn còn là một cục nắm tròn tròn chạy sau ʍôиɠ sư tôn, lão luôn cảm thấy vị sư đệ của mình ngoan ngoãn không ai bì nổi. Bây giờ dù hắn đã lớn rồi nhưng trong mắt lão cũng không khác là mấy.
Bạch Cẩn Phong không sai. Chắc chắn do đám người này khi dễ người của hắn trước.
Phải, sự thật chính là vậy.
Diệp Cô Tuyệt bênh người không cần biết lý do. Lão vung tay ra, dùng một ngọn lửa đốt cho trưởng lão đã ngã xuống của Vạn Cổ vực thi cốt vô hồn, song lão mới dắt bốn người đang cười ngớ ngẩn đi ra khỏi sơn động.
Phía bên ngoài còn xác một vài người nữa. Xét theo y phục dạ hành trêи thân bọn họ, Diệp Cô Thần cảm thấy đám người này cũng chẳng tốt đẹp gì, lại cho một mồi lửa, thế là xong.
"Bạch Cẩn Phong ơi là Bạch Cẩn Phong", Diệp Cô Tuyệt nghiến răng chửi, "Ta ăn ở có đến nỗi nào đâu mà suốt ngày ngươi kiếm việc hành hạ ta thế này. Để xem lần này ngươi giải thích thế nào."
Nhưng mà may mắn sự việc vẫn còn khống chế được. Nhớ lại lúc nãy hai tiểu tử Diệp Thần và Từ Kha hớt hải chạy lên Đỉnh Hỗn Mang, nghe xong câu nhắn gửi của Bạch Cẩn Phong, cả người lão hốt hoảng, chỉ lo sư đệ lão gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-dung-toi-day/2691839/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.