Người này cũng mặc trường bào tối màu, mái tóc cột lên cao, hắn đang đứng ở một góc khoanh tay thưởng thức tiếng đàn.
Tim Sở Thanh Vân muốn vọt lên trêи cổ họng, sao Bạch Cẩn Phong lại ở đây, liệu hắn có bắt y về hay không?
Đúng lúc này tiếng đàn ngừng lại, một nữ nhân mỹ lệ trang điểm tinh tế cầm quạt phe phẩy bước ra, nhìn sơ qua nàng ta khoảng tầm ba mươi tuổi.
"Tiếng đàn của Minh Ngọc công tử có làm cho các vị quan khách hài lòng không ạ?"
Đa số người nơi đây đều gật gù, tấm tắc khen hay. Sở Thanh Vân nheo mắt quan sát người kia không hề động đậy, vẫn nhìn chằm chằm lên tấm rèm.
Từ Kha lúc này đột nhiên truyền âm.
"Người này là một trong mười mỹ nhân đệ nhất tu chân giới, Ninh Ngọc công tử, để mua một đêm xuân của y cần ít nhất một vạn thượng phẩm linh thạch."
"Ồ." Sở Thanh Vân giật mình, một vạn thượng phẩm linh thạch, hiện tại đem bán cả y đi cũng không đủ. Y cảm thán. "Thật là một nghề nghiệp kiếm ra tiền!"
Từ Kha gật đầu, "Nhưng mà vị công tử này mỗi tháng chỉ tiếp một người, còn lại chỉ đánh đàn mua vui vậy thôi."
Vốn dĩ Sở Thanh Vân chỉ gật gù, xem như trò vui, nhưng đến khi người xung quanh ồ lên mới giật mình nhìn lên.
Thì ra nữ nhân mỹ lệ kia đã thông báo nay là ngày Bạch Ngọc công tử mời người qua đêm.
Thấy mọi người bắt đầu tranh nhau trả giá để mua một đêm xuân của Ninh Ngọc công tử y vẫn không bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-dung-toi-day/2691892/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.