Chỉ năm từ này làm Bạch Ân sững sờ, lão choáng váng sây sẩm mặt mày, loạng choạng suýt ngã, Diệp Cô Tuyệt vừa lúc chạy đến vội vàng đỡ lấy lão.
"Sư tôn, người không có việc gì chứ???" Diệp Cô Tuyệt nhìn sang Bạch Cẩn Phong.
"Minh Ly sư đệ, ngươi bình tĩnh lại, tuổi sư tôn đã cao..."
Bạch Ân không để ý đến Diệp Cô Tuyệt, lão gắng sức đứng thẳng nhưng cơ thể vẫn bủn rủn, không thể tin nổi việc vừa nghe thấy, miệng liên tục lầm bầm.
"Làm sao có thể...!làm sao có thể..."
"Đúng là có thể!" Bạch Cẩn Phong nhàn nhạt đánh gãy lời lão, "Ta đã trở về, bằng xương bằng thịt đứng đây, người lại muốn chia rẽ chúng ta lần nữa sao? Người lại muốn nhặt xác ta một lần nữa sao?"
"Ta...!ta không có." Bạch Ân hoảng sợ, vội vàng phản bác, "Cẩn Phong, ta không có."
"Những việc người đã từng che giấu ta có trời biết đất biết, nhưng đừng để ta biết!" Bạch Cẩn Phong nhìn lão lần cuối, rồi quay lại nắm lấy tay Sở Thanh Vân.
"Thanh Vân, bọn họ không cần chúng ta, chúng ta đi thôi."
"Cẩn Phong, con có ý gì?"
Bạch Cẩn Phong ngoài cười nhưng trong không cười.
"Ta, Bạch Cẩn Phong, từ nay không còn là đệ tử của Quang Ân thánh tôn nữa, Thanh Phong môn..." Bạch Cẩn Phong nhìn Diệp Cô Tuyệt, dứt khoát nói.
"Thanh Phong môn với ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!"
"Bạch Cẩn Phong!"
"Minh Ly sư đệ!"
Cả Bạch Ân và Diệp Cô Tuyệt đều quát lên, Diệp Cô Tuyệt lập tức buông tay Bạch Ân rồi lao tới.
"Đệ nói gì vậy? Đi là đi đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-dung-toi-day/2691964/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.