Bóng người mặc trường bào trắng, râu tóc bạc phơ, người này dù có chết Sở Thanh Vân cũng không bao giờ nhìn lầm.
Là Quang Ân thánh tôn!
Sau đó là cuộc sống mười tám năm ở thế giới kia, Sở Thanh Vân bệnh tật yếu đuối, Sở Thanh Vân quanh năm nằm viện, và cũng chết khi tròn mười tám tuổi.
Sở Thanh Vân đang sững sờ thì Tam Sinh thạch chợt loé sáng rồi vụt tắt, y vẫn còn đứng như trời trồng, nhất thời không tiêu hoá được thứ mình vừa xem.
"Sở Thanh Vân, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!"
Sở Thanh Vân bị bao vây bởi tầm ba bốn mươi người, khi y quay lại, cả đám sững sờ khi nhìn thấy khoé mắt y chảy ra một giọt lệ, đôi con ngươi đỏ ngầu, mi mắt run run.
"Sở Thanh Vân, ngươi không có đường trốn đâu, biết điều thì giao Vọng Nguyệt sơn hà đồ ra!"
Nghe thấy giọng nói của bọn họ, Sở Thanh Vân càng thêm ức chế.
Vọng Nguyệt sơn hà đồ, lại là nó, tất cả là vì nó!
Vì nó mà phụ mẫu y phải chết tức tưởi, vì nó mà y phải gánh chịu đựng tất cả mọi việc, vì nó mà Bạch Cẩn Phong phải chết.
Tất cả là vì nó.
Sở Thanh Vân cười lớn như muốn phát tiết hết thảy oan ức của mình, thì ra y chẳng phải xuyên qua gì cả, tất cả những sự việc đó thật sự đã xảy ra...!là việc mà y đã từng phải chịu đựng.
Những tri thức mà Bạch Cẩn Phong cố gắng nhồi nhét vào đầu y, những hành động khó hiểu của hắn giờ đây đều tái hiện lại một lần trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-dung-toi-day/2692003/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.