“Huynh nghĩ xem?” Bạch Cẩn Phong thản nhiên nói, “Nói đùa với huynh thì ta được gì cơ chứ?”
Diệp Cô Tuyệt còn chưa tiêu hoá được tin tức này, một lúc lâu sau lão mới trầm ngâm nói.
“Giờ Thanh Phong môn và Vạn Bảo tông đều đã mất đi một tu sĩ Đại Thừa.
Bạch Cẩn Phong, đệ có thể quay lại Thanh Phong môn không? Ta sợ không có ai trấn áp, nơi đây không giữ được.”
Bạch Cẩn Phong mỉm cười.
“Không lo, tu chân giới đã trở lại như cũ, mấy lão quái vật Đại Thừa kỳ không tranh nhau phi thăng mới là lạ, lúc đó tu chân giới lại ổn định ngay, hơn nữa…”
Bạch Cẩn Phong nhướng mày, chỉ đống Ngọc giản vừa đưa cho Diệp Cô Tuyệt.
“Huynh nhìn thử xem ta đưa cho huynh thứ gì rồi hẵng nói nào, biết đâu sau này Thanh Phong môn lại có thể trở thành thế lực đứng đầu cũng nên.”
Diệp Cô Tuyệt bị Bạch Cẩn Phong nói cho tỉnh ra, lão vội nhìn tới đống ngọc giản nằm đầy mặt bàn thành một ngọn núi nhỏ, đếm sơ sơ cũng phải có ba trăm cái.
“Hoả Hồng mạn thiên kinh!”
“Thái Ly Tam thức.”
“Thanh Long Lục kiếm phổ!!!”
Diệp Cô Tuyệt vừa mới đọc có mấy cái tên đã choáng váng đầu óc.
Trời ạ, những thứ này toàn là công pháp đỉnh cấp đã thất truyền, chỉ cần một cái đã có giá trị liên thành, không ngờ ở đây còn có mấy trăm cái.
Lão run rẩy, lập cập kéo tay Bạch Cẩn Phong.
“Bạch Cẩn Phong, đệ thử véo ta một cái xem ta có bị mộng du không? Ta… ta nghĩ ta không khoẻ.”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-dung-toi-day/2692077/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.