Trêи bầu trời xanh lưa thưa vài dải mây trắng muốt, dưới gốc cây đào là một thanh niên đang tỉ mỉ hái hoa, khuôn mặt anh khí cực kỳ chuyên tâm, dường như không hề bị ngoại giới tác động.
“A Thần!” Một thiếu nữ thanh thuần từ xa chạy tới, trêи trán đầy mồ hôi, nàng cúi đầu thở một lúc rồi vui vẻ khoe.
“A Thần, ta tìm huynh mãi, huynh biết không, hôm nay làng chúng ta có thành viên mới.”
“Hạnh Hạnh, muội nói từ từ thôi nào, thành viên mới thì sao đâu chứ?” Diệp Thần không hề bỏ giỏ xuống, bàn tay nhanh thoăn thoắt hái hoa đào, nghĩ đến điều gì đó, bất chợt tỉnh ngộ.
“À, thảo nào mà muội hào hứng vậy? Ta đoán nhé, thành viên mới là một nam nhân đúng không?”
“Đúng rồi, sao huynh đoán hay vậy?” Thiếu nữ cười khanh khách.
“Huynh xem, ba năm nay không có ai tới rồi, ta cũng đến tuổi cập kê, vừa hay thành viên mới lại là một nam nhân cực kỳ anh tuấn, đúng là lão thiên ban xuống cho ta còn gì nữa…”
Nàng nói xong thì tiếc nuối.
“Chỉ tiếc là hắn ngủ mãi còn chưa tỉnh, huynh hái hoa xong chưa, mau mau về với ta…”
Nam nhân anh tuấn? Diệp Thần nhìn Hạnh Hạnh lải nhải mà không đáp lại, hắn cụp mi, người kia có tính là anh tuấn không nhỉ? Nhưng đã ba năm trôi qua rồi, có lẽ gã đã quên mất hắn…
Đúng vậy, Diệp Thần tới nơi này đã ba năm, lúc hắn rơi xuống vực, kỳ tích là trêи người không có bất cứ một vết thương nào, chỉ là lúc tỉnh dậy phát hiện nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-dung-toi-day/2692079/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.