Mạc trưởng lão nhìn hắn quanh co lòng vòng một bên mà ngờ vực, không biết vì cái nguyên nhân gì mà tâm tình liền dị thường sảng khoái, đi đường, bước chân có chút bay bổng.
Hắn đi theo sau Ngôn Tam Thiên, bay tới trước mặt Vân Hủ, khinh phiêu phiêu thi lễ: “Tử Quy trưởng lão cứ yên tâm? Tông chủ có lệnh, thỉnh ngài vẫn nên tức tốc hồi Thanh Vận Tông thì hơn.
”
“Tông chủ có lệnh, vì sao bổn trưởng lão không biết?” Vân Hủ hỏi, ánh mắt như dao, sắc bén vô cùng.
Hắn mặt mày thường theo mang ba phần tươi cười, ở trong ấn tượng mọi người, hắn đại đa số đều đang cười, cho nên không thể nhận ra hắn đến tột cùng là cười thật hay là cười giả.
Hắn có thể một khắc trước trên mặt hắn còn mang tươi cười, khách khách khí khí nói chuyện với ngươi, ngay sau đó liền trở mặt, mắt lá liễu nhìn như ôn hòa lại dị thường âm lãnh, mặt trên bôi độc, tà khí lành lạnh.
Cho dù hắn đang bạo nộ thì trên mặt cũng không có biểu hiện gì.
Mạc trưởng lão cũng là một người biết tốt xấu, biết âm thầm quan sát sắc mặt người khác.
Nhìn sắc mặt đối phương nghiền ngẫm vài lần, Mạc trưởng lão trong lòng cân nhắc, cất cao giọng nói: “Tử Quy trưởng lão có bất mãn đến đâu thì bổn trưởng lão cũng không biết.
”
“Người đâu?” Vân Hủ nhìn về phía Ngôn Tam Thiên, “Có biết là vì chuyện gì không?”
Kỳ thật việc này, người sáng suốt đều hiểu, chẳng qua là tìm cái cớ để “thỉnh” Tử Quy trưởng lão “về” tông, phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-han-khong-nghi/1503161/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.