Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
- ----
Bản tôn còn lâu mới là mèo của ngươi!
Mèo con lặng lẽ xòe móng vuốt, cố chịu đựng cơn đau đớn cào cào cánh tay đang ôm mình.
Haiz, không có tí tẹo sức lực nào, cào không nổi.
Mèo con thở dài.
Y quan áo đen tiến lên thêm một bước, vẫn chưa cảm nhận được yêu khí, vì thế không lại gần kiểm tra nữa: "Con mèo này không phải mèo yêu, nội lực Ma Tôn không những vô dụng với nó, ngược lại còn có thể khiến nó chịu không nổi, nổ tan xác mà chết."
"Gọi đại phu hạ giới tới xem là được."
Não bộ của y bị đau đớn che lấp, không kịp suy xét đến việc bị người ta coi là mèo yêu.
Tống Thời Việt cúi đầu nhìn mèo con vẫn đang run rẩy, trong lòng nghĩ lại mà sợ, bảo sao mèo con sau khi tỉnh lại sợ hãi đến dựng cả lông.
Nhất định là dọa y rồi.
Ma Tôn yên lặng kiểm điểm bản thân.
"Người đâu.
Bắt một thú y tới đây."
"Ma Tôn, người lần trước chộp tới làm vật dẫn*..." Nữ tử còn chưa nói xong đã bị y quan kia đánh gãy, một luồng hắc khí xuyên qua bụng nàng, chưa tới một lát, hắc khí tan đi, không còn thấy người đâu nữa!
*Bản gốc là "Dẫn tử" (引子).
Mình cũng chưa biết nó là cái gì nên khi nào biết mình sẽ quay lại sửa:">
Mắt Vân Trì bị che lại, chỉ thấy một màn đen kịt.
Meo meo meo? Ủa? Ủa gì vậy?
"Hôi Nghiêu!" Thanh âm Tống Thời Việt lạnh giọng quát lớn vang lên bên tai.
"Ma Tôn bớt giận."
Y quan áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-meo-con-cua-bon-toa/432459/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.