Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
- ----
Mà Tống Thời Việt chỉ rũ mắt, không buồn chú ý tới động tĩnh của người khác, chỉ lo bỏ thêm chút tương ớt vào chén của mình.
"Ngươi." Nhậm Hựu Hoàn nâng cằm, lười nhác mở miệng.
Tống Thời Việt như thể không nghe được, thong thả ung dung đóng nắp lọ tương ớt lại.
"Nói ngươi đấy." Bàn ăn bị người gõ gõ.
Dưới lớp mặt nạ, tuấn mi Tống Thời Việt hơi nhướng lên, bình tĩnh ngẩng đầu: "Có việc gì?"
Người bên cạnh Nhậm Hựu Hoàn ngẩn ra, sau đó chỉ vào hắn: "Ngươi là đệ tử mới vào? Đây là cái thái độ gì? Biết đang nói chuyện với ai không? Chính là thiếu chủ của chúng ta."
"Ờ." Ánh mắt Tống Thời Việt lúc này mới dừng lại trên dáng người đĩnh bạt của Nhậm Hựu Hoàn, thanh âm vẫn không hề gợn sóng: "Có chuyện gì?"
"..." Vân Trì và Trang Ngâm nhìn nhau không nói gì.
"Ngươi!"
"Được rồi." Nhậm Hựu Hoàn giơ tay ngăn người bên cạnh, hơi ngẩng đầu nhìn xuống Tống Thời Việt: "Vào Đông Lũy Bích thì phải hành xử cho phải phép, đừng gây chuyện, bỏ mặt nạ xuống."
Ngón tay Tống Thời Việt nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không phản ứng.
Mắt thấy sắc mặt Nhậm Hựu Hoàn càng ngày càng khó coi, Trang Ngâm nhanh nhảu nhảy ra ha hả: "Lạc huynh, ngươi đeo mặt nạ suốt dọc đường có mệt không? Ngươi tháo mặt nạ xuống đi nha."
Trang Ngâm đã sớm thấy kỳ quái, lúc trước còn cho rằng hắn có nỗi niềm khó nói nên mới che mặt lại, đêm qua mới biết rõ ràng hắn là tuyệt sắc nhân gian, quá phí phạm của trời!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-meo-con-cua-bon-toa/432513/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.