Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
- ----
Y vừa nói xong, Tống Thời Việt nhào về phía y, nhưng dù sao thân thể hắn không ổn, chẳng có bao nhiêu sức lực, Vân Trì đỡ lấy hắn, đặt hai tay hắn bắt chéo sau lưng mình.
Từ lúc đó, Vân Trì tựa như đang ôm hắn, kéo hắn lên.
Tống Thời Việt nghiêng đầu, thấy trên cổ y có một vết máu chưa khô, tò mò lại gần, híp mắt, đầu lưỡi liếm nhẹ.
Thân thể Vân Trì cứng đờ, đau đầu nhìn Sở Kha đúng lúc chạy lên đỉnh núi.
"Lăng Thu ca ca..."
Vân Trì che cổ lùi về phía sau, có chút hoảng, "Sở Kha..."
"Lăng Thu ca ca, các huynh ở..." Sở Kha mở to hai mắt nhìn.
Ánh mắt Tống Thời Việt đỏ thẫm, nhuốm đầy sự khát máu bạo ngược, một tay kéo tay y xuống, trong nháy mắt khi Sở Kha hô lên câu "Lăng Thu ca ca" thì hung hăng cắn xuống cần cổ trắng nõn của Vân Trì.
"Á..." Không đau lắm, chỉ là cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.
Sau khi y xuất hiện, Hoàng Vũ càng xao động mãnh liệt hơn, ngày trước chưa từng xảy ra tình huống như vậy, hiển nhiên nó cũng đang vô cùng bất an.
Y duỗi tay vỗ về Tống Thời Việt, muốn cả hắn và Hoàng Vũ bình tĩnh lại.
Tống Thời Việt sau khi cắn được cổ thì an tĩnh hơn nhiều, cúi đầu chuyên chú liếm láp làn da mỏng manh
Vẻ mặt Sở Kha phức tạp, nhưng vẫn quật cường không dời mắt: "Ta vừa vặn luyện công gần đây, nhận thấy bức tượng thần có dị động nên tới xem sao..."
"Không phải như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-meo-con-cua-bon-toa/432522/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.