Nhã Mai nói xong, đôi tay khẩn trương luống cuống nắm lấy vạt áo, cái đuôi cũng vì tâm trạng ủ rũ mà rũ xuống.
Trong lòng nàng tự hiểu rõ, chuyến đi này hung hiểm khó lường, bảo Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân tiếp tục hộ tống nàng thật sự làm khó người ta, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.
Hạ Thanh liếc mắt ra hiệu cho Liễu Hạm Vân, ý bảo nàng quyết định.
Liễu Hạm Vân nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi Nhã Mai: "Nói xong rồi?"
Nhã Mai gật đầu.
Liễu Hạm Vân vỗ vỗ tay, nhìn sắc trời sắp sáng trắng, hếch cằm: "Vậy... đi thôi?"
Nhã Mai: "?"
Hạ Thanh đi ngang qua Nhã Mai, nhẹ giọng nói: "Dù sao chúng ta cũng phải đến Thánh Thành, nếu ngươi biết đường, đi cùng nhau có thể tiết kiệm thời gian cho chúng ta."
"......" Một hồi lâu, Nhã Mai mới phản ứng lại, không thể tin được mà mở miệng, "Các ngươi... không tức giận sao?"
Liễu Hạm Vân đi tuốt phía trước, vẫy vẫy tay, giọng nói theo gió bay xa: "Để dành công phu tức giận đó, chúng ta đã có thể đến được Thánh Thành rồi."
Nửa tháng sau, ba người Hạ Thanh đến Thánh Thành.
Trên đường tuy có phong ba, nhưng với sự phối hợp của Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh, những trở ngại ở địa giới man hoang có thể ngăn cản các nàng thật không nhiều, về cơ bản vẫn tính là thuận lợi.
Nhã Mai có tín vật của Linh Miêu tộc, nhưng Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân thì không.
Khi qua cửa thành, thú vệ Thánh Thành chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728398/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.