Liễu Hạm Vân bị chồn tuyết nhỏ cắn một ngụm, thân thể vốn là thương tích chồng chất nay lại thêm vết thương mới.
Cũng may tu vi nàng không kém, bản thân lại có huyết mạch thiên phú đặc thù thêm vào, bốn đóa huyết hoa kia phun một lát liền chậm rãi ngừng lại, miệng vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Hạ Thanh thấy thế nhịn không được tán thưởng: "Thể chất tỷ tốt thật, có phải vì vậy mà hai con bọ ngựa quái kia không gi3t chết được ngươi?"
Liễu Hạm Vân nghe vậy cười nói: "Bởi vì ta có hộ thể pháp thuật đặc biệt! Chúng không làm gì được ta, nên chỉ có thể dùng pháp khí vây khốn ta."
Nói rồi, nàng nhớ ra gì đó, nhìn xung quanh: "Ai, cái Phúc Sinh Đỉnh kia đâu rồi?"
"Phúc Sinh Đỉnh?" Hạ Thanh chớp chớp mắt, xòe tay ra trước mặt Liễu Hạm Vân, "Tỷ nói cái này sao?"
Liễu Hạm Vân thấy rõ hoa văn trên tay Hạ Thanh, kinh hỉ không thôi: "Sư muội, muội thu phục được Phúc Sinh Đỉnh rồi?! Có pháp bảo hộ thân này, tốc độ tu hành của muội chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh, thật sự là quá tốt!"
Hạ Thanh nghe vậy rất ngạc nhiên: "Lợi hại như vậy sao?"
"Sư muội không biết đó thôi, bảo vật này tên là Phúc Sinh Đỉnh, xem tên đoán nghĩa, chính là đỉnh của phúc vận song sinh!"
Liễu Hạm Vân biết gì nói nấy, đ ĩnh đạc nói: "Ta từng thấy bảo vật này trong sách cổ, tương truyền đỉnh này hẳn là thất lạc trong đại chiến thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728418/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.