Đạo lữ khế ước, xem tên đoán nghĩa, hai bên phải tâm đầu ý hợp, chân thành đối đãi, khế ước mới có thể thành công.
Đạo lữ khế ước này, thành công khắc trên tay Hạ Thanh không chút khó khăn, đủ để cho thấy rất nhiều điều.
Bạch Kính Huyền an nhiên nhắm mắt, nằm yên trong lồ ng ngực Hạ Thanh thiển miên.
Nàng quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không so đo với Liễu Hạm Vân nữa.
Hạ Thanh hoàn toàn không biết gì về hành động lén lút của Bạch Kính Huyền, chỉ cho rằng mình gặp may mắn, mới có thể cùng Bạch Kính Huyền rơi xuống cùng một chỗ.
Không cần tách rời Bạch Kính Huyền, nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Xem chồn tuyết nhỏ yếu ớt không chịu nổi gió như vậy, cũng không thể để nó một mình mạo hiểm.
Vừa rồi bay một lát, đã làm tiểu gia hỏa mệt lả, chui vào lồ ng ngực nàng một lát sau liền ngủ say.
Hạ Thanh lấy lại bình tĩnh, trước sờ sờ đầu chồn tuyết nhỏ, thấy nó chỉ ngủ, không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng, quay đầu quan sát tình hình bốn phía.
Chung quanh là một vùng đầm lầy, chướng khí bao trùm, đầy đất bùn đen nhánh ẩm ướt bốc mùi hôi thối, vừa vặn chỗ Hạ Thanh chạm đất có một khoảng đất nhỏ sạch sẽ.
Có thể thấy được Bạch Kính Huyền vì không muốn làm bẩn y phục nàng, đã dùng không ít tâm tư, cũng tốn không ít sức lực.
Hạ Thanh vô cùng cảm kích hành động này của Bạch Kính Huyền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728430/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.