Ánh sáng rực rỡ lóe lên trong chớp mắt rồi vụt tắt, những hoa văn nóng bỏng trên bề mặt Định Sa Thần Châm mờ đi.
Hình thái co rút lại, biến trở về một cây chày sắt.
Mà Hạ Thanh thì sau chiêu này cảm thấy thân thể bị rút cạn, không còn sức lực khống chế thăng bằng, từ trên cao rơi xuống.
May mà bùn đất mềm mại, Hạ Thanh rơi xuống mặt xám mày tro, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nàng vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Cự Linh vẫn khí thế hùng vĩ, giữ nguyên tư thế vung rìu không nhúc nhích.
Trong lòng Hạ Thanh lo sợ bất an, lẽ nào Định Sa Thần Châm chỉ là đồ trang trí, không có chút tác dụng nào?
Nhưng dù như thế, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì nàng không còn sức tái chiến.
Trên cao mấy trượng, Cự Linh chậm rãi quay đầu.
Hạ Thanh: "!"
Giây tiếp theo, cán rìu lớn gãy đôi, khu hồn vong linh ầm ầm tan nát.
Đám lươn yêu đầy đất cũng sôi nổi rút lui, nhảy vào vũng bùn, trái tim Hạ Thanh cuối cùng cũng dược nhẹ nhõm, "bùm" một tiếng ngồi phịch xuống đất.
Việc đã đến nước này, đâu còn thèm bận tâm bùn dơ hay không, nghỉ ngơi lấy lại sức đã.
Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy cuối cùng vẫn đánh thức Bạch Kính Huyền, chồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh thò đầu ra, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn xung quanh.
Một lát sau, vẻ buồn ngủ trong mắt nó chậm rãi tan đi, thay vào đó là sự kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728432/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.