Bạch Kính Huyền muốn cùng Hạ Thanh nói lý lẽ, biện luận nàng làm gì có một hai ba bốn năm sáu bảy tám vận đào hoa, nhưng Hạ Thanh không cho nàng cơ hội.
Trở lại Tử Tiêu Phong, Hạ Thanh liền viện cớ thí luyện trên núi gần kề, muốn trở về động phủ của mình bế quan chuẩn bị.
Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Bạch Kính Huyền.
Nếu là trước đây, Hạ Thanh dù trong lòng bất mãn Bạch Kính Huyền, cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra mặt, hiện giờ thì ngược lại, nàng hoàn toàn bất chấp tất cả, cùng lắm thì Bạch Kính Huyền lại cho nàng một kiếm, nàng chịu được.
Nhưng nếu ký ức của Bạch Kính Huyền chưa khôi phục, đại khái sẽ không vô cớ giết nàng, nàng càng không cần lo lắng.
Hạ Thanh nhàn nhạt thông báo Bạch Kính Huyền một tiếng rồi đi, để Bạch Kính Huyền một mình ngơ ngác trong động phủ trên đỉnh núi.
Không biết qua bao lâu, nàng hồi phục tinh thần lại, hàng mi dài rủ xuống, đáy mắt tràn ngập cô đơn.
Ngay sau đó, nàng mở lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên ngón út tay trái.
Đoạn cuối ngón út đã hoàn toàn ngọc hóa, đó là Huyễn yêu bị nàng phong ấn.
Pháp lực bốc hơi, diện tích huyết nhục ngọc hóa chậm rãi tăng lên, khi lan đến toàn bộ bàn tay, lòng bàn tay nàng đột nhiên xuất hiện một xoáy nước, từ giữa chảy xuống một giọt máu.
Một thanh sắt nhỏ như một cây kim đâm thủng da thịt, từ lòng bàn tay chậm rãi trồi ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728451/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.