Hạ Thanh cùng Bạch Kính Huyền ở man hoang đủ nửa năm, sau đó mới chậm rì rì mà trở lại Tiên giới.
Trở lại trước cổng lớn Cửu Dao Xuyên, Hạ Thanh bỗng nhiên nhớ tới, còn có một chuyện khá quan trọng.
"Xuyên chủ Cửu Dao Xuyên là gian tế ma tộc." Hạ Thanh nói với Bạch Kính Huyền, "Cùng đội trưởng lão cũng có một người, nội ứng ở Tử Tiêu Phong chắc còn không ít."
Bạch Tử Tình muốn Bạch Kính Huyền thân bại danh liệt, đau khổ muốn chết, xem như vắt óc, dùng hết thủ đoạn.
Nếu không phải Bạch Kính Huyền vì Hạ Thanh cam nguyện tổn hại thọ nguyên nghịch chuyển thời gian, thật đúng là khiến ả thực hiện được.
Bạch Kính Huyền nghe Hạ Thanh nói xong, khẽ "ừ" một tiếng, sau đó, không nói gì nữa.
Hạ Thanh quay đầu nhìn nàng, nàng hình như có cảm giác, cũng quay đầu lại nhìn Hạ Thanh, bốn mắt nhìn nhau.
Giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền nghiêng người tới hôn nhẹ lên má Hạ Thanh.
Hạ Thanh: "......"
"Nàng không cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng sao?" Hạ Thanh nhíu mày, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc một chút, "Nàng bốn bề thọ địch đó!"
Bạch Kính Huyền không chút để ý nói: "Ta biết."
Nàng biết cái rắm!
Hạ Thanh tức đến ngứa răng, Bạch Kính Huyền lại nói: "Không phải ta, là chúng ta."
Nói xong, nàng xòe tay về phía Hạ Thanh, muốn Hạ Thanh nắm lấy tay nàng: "Muốn Thanh Nhi dắt mới đi được."
"......"
Hạ Thanh lườm nàng một cái, rồi nắm lấy bàn tay nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728460/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.