Hạ Thanh hóa đá ngay tại chỗ.
Bạch Kính Huyền này, có thật sự tồn tại không vậy?!
Bạch Kính Huyền bị bịt mắt, chỉ có thể dựa vào hai lỗ tai để nghe được tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề của Hạ Thanh.
Không thấy Hạ Thanh có động tĩnh gì, đôi môi mỏng của nàng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, làm bộ muốn rút dải lụa ra.
Trong đáy mắt Hạ Thanh bùng lên một ngọn lửa u ám, theo bản năng nắm chặt lấy dải lụa trượt qua lòng bàn tay.
Dải lụa mềm mại trong nháy mắt căng thẳng, yết hầu Hạ Thanh giật giật, cánh tay dùng sức kéo Bạch Kính Huyền về phía trước.
Bạch Kính Huyền phối hợp thả lỏng người, Hạ Thanh kéo, nàng liền mềm mại ngã xuống, nhào vào lòng Hạ Thanh.
Hạ Thanh xoay người một cái, đè Bạch Kính Huyền xuống dưới thân, đồng thời bắt lấy dải lụa, tùy tay buộc một đầu lên đầu giường, khiến hai tay Bạch Kính Huyền bị trói giơ l3n đỉnh đầu.
Để tăng thêm phần thú vị, Bạch Kính Huyền giam cầm thần thức của mình trong thức hải, không cho nó cảm nhận sự thay đổi của môi trường bên ngoài.
Vì tầm nhìn bị dải lụa che khuất, ngũ quan có thể sử dụng để phán đoán trạng thái của Hạ Thanh chỉ còn lại xúc giác và thính giác.
Mỗi một sự thay đổi không lường trước đều mang đến k1ch thích vượt quá bình thường.
Bạch Kính Huyền nghĩ thầm, Thanh Nhi thích những "tình thú" này cũng không phải không có lý.
Nàng cũng thích.
Hạ Thanh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728462/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.