Không hiểu thấu bị mất linh lực, lại không hiểu thấu có lại linh lực, những chuyện vừa xảy ra khiến đầu óc họ xoay như chong chóng chóng, may là họ chưa biết mình suýt nữa bị làm tế phẩm, nếu không có lẽ họ sẽ tức chết mất.
\-Haiz, cuối cùng cũng ra khỏi nơi kỳ quặc đó rồi.
"vụt"
Một tiếng xé gió vang lên, mọi người cùng nhìn lại, con ma thú đã bị một thanh kiếm xuyên thủng đầu.
Mạc Từ đi tới, rút lại kiếm , sau đó như thể không có chuyện gì mà quay lại.
\-Ách..
Mọi người không nói được gì.
\-Khụ, con này không phải con lúc nãy, bởi vì con này còn là ấu thú.
Mạc Vũ giải thích, sau đó nói tiếp.
\-Thú mẹ hoặc thú cha sẽ không dời ấu thú quá xa, chắc chắn bọn nó đang ở gần đây thôi.
\-Ở gần đây? Vậy chúng ta giết ấu thú không phải là sẽ dẫn tụi nó tới đây sao?
Phong Vô Nhiên ngước lên nhìn Quân Tịch Ly, hỏi nhỏ.
\-Mục đích vốn là dụ con yêu thú đó tới đây.
\-Vô Nhiên? Vô Nhiên!
Ở bên cạnh Quân Tịch Ly, Phong Vô Nhiên vô cớ ngất xỉu.
Quân Tịch Ly lay lay cơ thể Phong Vô Nhiên,chính Quân Tịch Ly cũng không nhận ra, giọng nói của mình có chút hoảng sợ.
Quân Tịch Ly đưa tay định truyền linh lực để kiểm tra cơ thể Phong Vô Nhiên, nhưng linh lực của Phong Vô Nhiên lại rất bài xích truyện đó, vừa đưa linh lực vào đã bị đẩy ra, Quân Tịch Ly ngơ ngác nhìn hai bàn tay của mình, rõ ràng lần đầu gặp mặt linh lực của Phong Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/1401474/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.