\-Tỉnh?
Phong Vô Nhiên theo bản năng dụi dụi, nhưng chợt nhận ra giọng nói của Quân Tịch Ly vô cùng lạnh nhạt hơn nữa còn ẩn chứa một tia không kiên nhẫn.
Phong Vô Nhiên đơ người , sau đó nhanh chóng thanh tỉnh.
\-Sư tôn?
Phong Vô Nhiên cẩn thận hỏi.
\-Dậy!
Phong Vô Nhiên lộc lộc bò dậy, Quân Tịch Ly phủi phủi quấn áo để che dấu vẻ mặt không tự nhiên của mình.
Nhưng ngay sau đó y lập tức nhíu mày.
\-Ta.... ngất bao lâu?
Hô hấp của Phong Vô Nhiên có chút ngừng, cẩn thận quan sát biểu cảm của Quân Tịch Ly trước, sau khi không nhận ra bất thường liền trấn định mở miệng.
\-Người ngất một ngày ạ.
Quân Tịch Ly vốn muốn hỏi thêm, nhưng chợt nhận ra nó không cần thiết, vì vậy đứng dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Xa xa là một ngọn núi màu đỏ, xung quanh là cây cối nhưng cũng không quá rậm rạp, linh khí cực kỳ nồng đậm, tiếng nước róc rách không xa, linh khí trong thân thể giống như lần trước ở Ma Mị Vụ Vực, đã bị khóa lại.
Quân Tịch Ly nhíu mày, bây giờ y chỉ là một người bình thường không hơn không kém, "yếu ớt " hai chữ này khiến Quân Tịch Ly khó chịu, nhưng y cũng không thể hiện ra mặt.
\-Đây không phải là Tuệ Liên thảo sao? Phát tài ! Phát tài rồi!
Tiếng la hét hưng phấn đằng xa vọng lại, Quân Tịch Ly nhìn qua, chỉ thấy cây xanh và cỏ dại.
\-Thánh Nữ! Đây, Đây là Kim Tinh thạch trong truyền thuyết?!
Đằng sau cũng có tiếng vang, tiếp sau đó là tiếng nói hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/1401491/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.