\-Y Y, ta mang cho muội canh , canh hạt sen nè.
Diệp Thiên tay bưng bắt canh, một tay gõ gõ cửa viện của Nam Cung Nhạc Y.
\-Diệp Thiên ca ca!
Nam Cung Nhạc Y mở cửa, vui vẻ gọi.
\-Huynh đến rồi !
Nam Cung Nhạc Y lớn lên rất động lòng người, đôi mắt thủy lam vừa to vừa tròn, long lanh như ánh sao trong đêm, đôi môi chúm chím và cái mũi nho nhỏ hồng hồng trông khả ái đến bất ngờ , gò má trắng mịn hồng hào làm người ta muốn xoa nắn.
Mái tóc thủy lam uốn lượn như dòng nước, thân hình lả lướt mặc một bộ y phục hường phấn ngọt ngào, đôi mắt vì vui vẻ mà cong cong lên, khí chất vừa ngây thơ ngọt ngào vừa dịu dàng ấm áp.
Nam Cung Nhạc Y ôm lấy cánh tay Diệp Thiên, mềm mại trước ngực vô tình hữu ý mà cọ xát, cọ đến Diệp Thiên một mảnh ngại ngùng đỏ mặt.
\-Y Y.... muội... muội...
Diệp Thiên khẩn trương đến không dám động đậy, lắp bắp nói.
\-Hihi, Diệp ca ca, muội không trêu huynh nữa. Vào đi thôi.
Nam Cung Nhạc Y buông tay, ở nơi Diệp Thiên không thấy, Nam Cung Nhạc Y lộ vẻ mặt chán ghét khinh bỉ.
\-Ừm,... ừm, huynh chỉ đưa canh, canh cho muội... huynh, huynh có việc đi trước!
Diệp Thiên đưa hộp canh trong tay cho Nam Cung Nhạc Y, sau đó co giò chạy. Đến khi đã được một khoảng cách khá xa, Diệp Thiên mới hối hận nói.
\-Diệp Thiên, mày rốt cuộc làm gì a?! Đã được Y Y mời vào viện của cô ấy lại từ chối?! Mày đúng là ngu ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/1401516/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.