Đúng như kế hoạch của Nghiêm Chấn, Trạch Hà phong chủ sau khi uống đan dược liền đau khổ mà ra đi.
Mạc Vũ bị nghi ngờ là hung thủ, bởi vì trong phần Họa Lan Viêm còn thừa kia có vấn đề.
Mạc Vũ ôm nỗi oan mà cúi đầu , mặc cho mọi người chất vấn , từ đầu đến cuối... Mạc Vũ đều không lên tiếng giải thích.
Thái độ này làm Liên Vân tông cho rằng Mạc Vũ không còn lời để chối cãi, vì vậy đem Mạc Vũ nhốt vào địa lao... chờ ngày xử tử.
"Lộc cộc, lộc cộc "
Tiếng đế giày chạm vào nền đất trong khung cảnh yên tĩnh này phá lệ rõ ràng, Mạc Vũ một thân quần áo đã bị roi quất đến rách nát, máu tươi đỏ thắm chảy từ vết thương ra... Bên môi là vết máu bởi vì bị đánh đến nội thương, một đầu tóc có chút rũ rượi, trâm vấn tóc sớm đã rơi xuống, khóe mắt Mạc Vũ còn có một vết máu.
\-Nghiêm ca ca....
Mạc Vũ lẩm bẩm, thân thể hắn bây giờ rất đau đớn, linh lực bị phong bế, nhẫn trữ vật cũng bị thu hồi, bây giờ.... hắn đã chân chính mất đi tất cả.
Người đến chỉ liếc mắt nhìn Mạc Vũ, có lẽ ở địa lao quá lạnh hơn nữa còn bị phong ấn, vết thương trên người cũng không được xử lý, vì vậy Mạc Vũ bây giờ, so sánh với một phàm nhân yếu ớt hơn.
Địa lao ẩm ướt, vết thương nhiễm trùng nên Mạc Vũ bị sốt, làn da ửng hồng lên, đôi môi dính máu mang theo vẻ đẹp thê lương, đôi môi được máu tươi phác họa rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/1401537/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.