Thời Liễn Diệp Thiên một tay ôm chặt ái nhân trong lòng, một đường ngự kiếm như điên, đàng sau là một đám người truy sát... Nam Cung Nhạc Y trong lòng hắn lúc này đã bị thương, lúc trước ma thú mất Ma Đế nên mất tự chủ, thấy ai cũng lao ra cắn, Nam Cung Nhạc Y chính là lúc này bị ma thú cắn bị thương.
Thời Liễn Diệp Thiên ôm chặt Nam Cung Nhạc Y, trong lòng không tránh khỏi hoảng sợ , máu tươi nhiễm ma khí đã hóa đen, hơi thở của Nhạc Y thì hỗn loạn, dường như tâm ma cũng sắp được khơi ra...
Hắn không biết gì, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, đồng thời dùng cánh tay còn rảnh kết vài trận pháp ngăn cản những người truy sát sau lưng...
Thời Liễn Diệp Thiên nhìn phía trước, không xa chính là địa phận của Thời Liễn gia tộc, Thời Liễn Diệp Thiên biết Thời Liễn gia tộc dù cưng chiều mình cỡ nào, cũng không cho mình chứa chấp tộc nhân Nam Cung gia tộc, vì vậy hắn rẽ qua phải, ngự kiếm đến một sơn lâm rộng lớn, bay xuống một ngọn núi không chút bắt mắt.
Vừa ngự kiếm bay xuống hắn liền không rảnh rỗi mà bày thêm một trận pháp, đem cả ngọn núi ẩn đi.
Nhưng vừa bày trận pháp xong hắn liền nhíu mày, không chỉ bởi vì thương thế của Nhạc Y càng không xong mà còn bởi vì hắn phát hiện ngọn núi này thế mà có người!
Thời Liễn Diệp Thiên nhíu mày càng chặt, nhưng tình thế của Nhạc Y khiến hắn không dám chần chừ , lập tức đi theo ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/467049/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.