Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng chờ đợi, đôi mắt nhìn vào hư vô, vết thương trên bụng chảy máu không ngừng, đôi tay tím tái, y phục bị nước tuyết thấm ướt, màu vàng kim bây giờ đã không còn, thay vào đó là màu nâu vàng....
Người đến thấy cảnh tượng như vậy, đau lòng kêu lên...
\-Vương tử...
\-Á Tư, đưa ta đi...
\-Vâng...
Á Tư là người bảo vệ của hắn, tiếc là lúc trước hắn ngu muội, đã đuổi người kia đi.
Á Tư đau lòng đến muốn đi giết chết Quan Vụ, băm thành trăm mảnh, sau đó vút xuống vực thẳm dưới đáy biển, hoặc là cho Thủy Vu đem đi nấu thuốc! Nhưng mà hắn không dám làm... Vương tử thích người kia như vậy... chắc chắn sẽ không cho hắn làm...
\-Á Tư.... ta muốn đi gặp hắn... lần cuối , là lần cuối cùng.
"Sau đó ta sẽ mang theo hài tử... không bao giờ xuất hiện trước mắt người kia nữa... "
Á Tư không muốn đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt trống rỗng cầu xin của Vãn Phi, hắn không nhẫn tâm...
Còn Quan Vụ... hắn một đường ngự kiếm giống như chạy trốn, đến khi hồi thần lại... không ngờ hắn đã dừng trước một cây lê trắng... Quan Vụ mờ mịt nhìn cây lê khẳng khiu trơ trọi... bàn tay càng siết chặt linh đan, dường như muốn bóp nát nó.
Thật lâu sau... hắn nặng nề mà một lần nữa ngự kiếm, quay về nơi ở của An Lỵ Nhã.
\-Vụ...
An Lỵ Nhã cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể hư nhược vì "sảy thai " , nàng ta vừa đứng dậy đã xiêu vẹo sắp ngã.
Quan Vụ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/467051/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.