Quân Tịch Ly đóng cửa thạch động lại, tĩnh tọa bỏ qua những tiếng nói điên cuồng vừa mới hiện lên trong đầu, bàn tay dựa theo ký ức mơ hồ mà kết ấn, gương mặt ẩn sau mặt nạ trắng bệch vì linh lực cạn kiệt.
Phong Vô Nhiên lại ở bên ngoài thạch động, chuyên tâm chú ý động tĩnh bên trong thạch động, cũng yên tĩnh mà chờ ngày người kia xuất quan.
Một lần chờ này, là 3 tháng.
Quân Tịch Ly thở ra một ngụm trọc khí , đôi mắt lạnh nhạt xẹt qua tia sáng khiến người khác không hiểu.
3 tháng này y đã dung hợp hết ký ức của Dạ Lam Tiêu \- Ngân Đế Tôn, Ngọc Minh Ly \- Thái tử Ngọc gia và Quân Tịch Ly \- Thiếu chủ Quân gia.
\( Linh Lan Hoa : Nhìn lại mới thấy, 3 kiếp Tịch Ly đều có thân phận hiển hách a. \)
Cũng biết được, Ngọc Minh Ly không chết, chỉ là linh hồn bị Dạ Lam Tiêu gọi về tu chân giới, bây giờ Ngọc Minh Ly hẳn là trở thành một người thực vật.
Hơn nữa....
Quân Tịch Ly gỡ mặt nạ bạc trên mặt ra, chạm vào cái bớt màu tím lam trên khóe mắt bên trái \(tui cá là mọi người quên nó rùi, nó từng xuất hiện ở chương 7 đó\),kỳ lạ là cái bớt không xuất hiện bất kỳ dị thường nào.
Quân Tịch Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông tay xuống.
Thật ra khi bị Phong Vô Nhiên giết chết kiếp trước Dạ Lam Tiêu ít nhiều cũng không cam tâm, không cam tâm bị người duy nhất mình tin tưởng giết chết, bởi vậy đã tách một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/467054/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.