Đi một đường đến tướng quân phủ, Lục Bỉ nàng còn không thể danh chính ngôn thuận mà vào nhà mình. Phải nhờ đến thân phận của Nguyệt Đan giúp đỡ, thật không biết nói sao cho nên lời.
Cái vui còn chưa bắt đầu, nàng nắm chắc mười phần trong tay 'phụ thân và mẫu thân không biết nàng' mà tiêu soái cùng Nguyệt Đan và Tiểu Bạch đến sảnh đường tướng quân phủ. Sự thật không cần phải nói đến, sau khi Nguyệt Đan chào hỏi theo lễ nghĩa, liền nghe Ngữ Liên Bình giọng điệu hiền hòa thắt mắt "Vị công tử kia... " lúc đó Nguyệt Đan hận không quản hình tượng thục nữ của mình mà ôm bụng cười lăn lộn. Chỉ tiếc, Lục Bỉ người ta vẫn một khuôn mặt lạnh mà im lặng. Có trời mới biết, Lục Bỉ nàng đang chịu đựng như thế nào. Cuối cùng vì không chịu được sự đả kích bị Đan tỷ hồ ngôn loạn ngữ nói nàng là phu quân tỷ ấy. Lục Bỉ nàng ho khan, lên tiếng giải thích. Tô Khải Hạo và Ngữ Liên Bình vừa nghe nói nhi tử của mình đã cao lớn tuấn mỹ về rồi, hiện đang đứng đây trước mặt mình, không tin mà run rẩy nước mắt lả chả, hỏi lại. Lục Bỉ dở khóc dở cười an ủi hai lão nhân, tình mẫu tử là cao cả nhất, thật ra lúc Lục Bỉ bước vào Liên Bình đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc khó tả, tình mẫu thân yêu thương hài tử cũng nổi lên. Hai lão nhân gia cao hứng trò chuyện một lúc, sau cùng mới buông tha nàng gọi hạ nhân sắp xếp hai căn phòng cho nàng và Đan tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1531994/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.