Gió mát thổi theo bước chân, trời xanh mây trắng, yên bình tự do.
Lục Bỉ đã 'bay' suốt không ngừng nghỉ, trải qua ngày ngày phiêu du, chỉ chốc lát nữa, nàng sẽ gặp lại lão sư phụ Lôi Tụ. Nàng tâm tình hưng phấn, vừa đi vừa hát bài của thời hiện đại, có vẻ giọng hát 'kiếp này' của nàng hay hơn 'kiếp trước' a.
[muốn nghe thỉnh kéo phía trên!]
"...Ah~ ha~ ha~... Cánh rừng rộng lớn biết bao chim muôn."
"...Ah~ ha~ ha~... Làm việc tốt chẳng cần người đời biết."
"...Ha~ ha~ ha~... Lắm chuyện thị phi khiến ta đau đầu."
"...Ah~ ah~ ah~ ah~ ah~... Giang hồ sóng sau xô sóng trước, hãy nhìn ta đây vẫn thật ung dung, kẻ nào khó chịu ắt tự biết rõ, thiên hạ đệ nhị cũng không tồi! Gió mưa ập đến thật đúng lúc, kẻ nào võ công cao cường hơn ta?..."
"Ai?" Đang hát thì Lục Bỉ cảm nhận được có người đang theo dõi nàng.
"Haha! Tiểu tử thối, ta ẩn thân kỹ như vậy mà cũng bị ngươi phát hiện được. Quả thật ta sắp thua kém ngươi tới nơi rồi a~"
Một lão đầu tóc có vài sợ bạc xuất hiện trước mặt Lục Bỉ.
"Sư phụ!" nàng có chút ngạc nhiên, định sẽ tạo bất ngờ cho lão, mà không ngờ người bị dọa lại là nàng.
"Đệ tử ngoan, lại đây! Để sư phụ ôm ôm một cái, sư phụ rất nhớ ngươi a~"
Lôi Tụ dang hai tay ra thật rộng, chuẩn bị tư thế để bắt lấy Lục Bỉ sà vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1531999/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.