Sáng sớm, Lục Bỉ đã cùng Đinh Dụ và Đinh Hãi chạy tới chạy lui 2 phủ, một nghĩa một phụ aizz... Mệt chết nàng!
"Không đi nữa, không đi nữa!"
"Hay là... ra ngoài kinh thành dạo một chút đi. Nên là như vậy~"
Lục Bỉ tự độc thoại một mình, hô hấp như muốn chiếm hết cái không khí của toàn Vương Thiên-.-
"Theo ý Thần Bán."
Đinh Dụ cung kính đáp, lắc lắc đầu mỉm cười. (Vẫn là tiểu hài tử a)
3 người, 2 lớn 1 nhỏ. Đội hình vô cùng thu hút ánh mắt nga. Nhỏ đi giữa, 2 bên là Tráng sĩ cao 1m8, cơ bắp có chút to... Khụ, vẻ mặt âm trầm, nghiêm nghị, đi giữa là tiểu hài tử tuấn tú, ánh mắt toàn vẻ thích thú nhìn hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, bước đi thong thả, nhưng xung quanh có một loại khí chất ép người, muốn gần cũng gần không được.
"Chúng ta vào tửu lâu đó nghỉ một chút đi."
Lục Bỉ chạy nhảy khắp nơi mấy canh giờ, nói không mệt thật sự là, nói dối! Cái mặt lúc đầu thì vui vẻ lắm, giờ thì sao? Đi về phía tửu lâu trước mặt, thuê phòng xong rồi thì nằm bẹp dí trên cái bàn, than vãn...
"Chán quá, mệt quá, mỏi chân quá, khát nước quá..."
2 huynh đệ Đinh Dụ thì bị đuổi đi từ khi nào. Tiểu nhị làm một loạt hành động, gõ cửa, đem trà, bưng đồ ăn, nịnh nọt,... Lục Bỉ như bị điếc đột suất, có nghe thấy đâu? Vẫn nằm trình ình một đóng.
"..."
"Ah!!!" tiếng thét có vẻ hơi thảm. . .
Nàng nhìn ấm trà ai oán, lè lưỡi ra, tay quạt quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1532009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.