- 3 năm sau: (8 tuổi)
"Lão xú sư phụ! làm gì đã nhiều ngày rồi cũng không thấy bóng dáng đâu, hừ!"
Lục Bỉ đang ôm một con hồ ly trắng nhỏ nhắn trên người, vuốt ve nó. Miệng không ngừng rủa lão sư phụ vô trách nhiệm. Nhiều ngày không thấy lão đâu, suốt ngày chỉ một thân một mình hết luyện này, học kia, làm nọ,... Ah~ chán chết nàng rồi!
Lúc có lão ở đây thì còn có người để cãi nhau với nàng, tự nhiên mấy ngày nay là quá im ắng đi. Nàng cũng đã thành thạo tất cả những gì sư phụ chỉ dạy không sót cái gì. Có thể bây giờ chỉ mới 8 tuổi, nhưng những người đánh bại được nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Ân, ta sắp chết vì quá rảnh rỗi rồi, dù gì cũng đã muốn vượt qua sư phụ. Ta xuống núi tìm lão vậy, sẵn khám phá thời cổ đài này ra sao đi!"
Không nghĩ nhiều, vừa nói Lục Bỉ chạy vèo vào phòng chuẩn bị hết thảy cũng không quên mang theo tiểu hồ ly, vận Lôi Phong bay đi xuống núi.
-----------------------------------------------------------
Tiểu hồ ly là do, lúc nó bị một cái cây đè lên kêu chít chét thảm thương, thì Lục Bỉ đang trong rừng kiếm mấy con gà thịt chúng vì đang trốn học, quá đói haizz~. Đang nướng gà nghe thấy tiếng động lạ liền mò theo gặp tiểu hồ ly. Lòng lương thiện, từ bi không cho phép nàng thấy chết không cứu và thứ trước mắt hết sức là hỏng mắt đi, lông trắng kia dù bị bùn đất làm bẩn nhưng vẫn giữ được màu sắc tinh khiết. Đôi mắt xanh dương huyền ảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1532022/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.