“Tư tiên sinh, anh cũng biết nghề của tôi được chia ra rất nhiều loại nhỉ.” Thanh âm của Diệp Kính Huy cực kì điềm nhiên, “Tôi là người có ham muốn hơi đặc biệt một tí, cho nên bình thường kẻ dám bao tôi đều có máu M, tức là loại thiếu bị hành hạ ấy.” Hắn ngừng một chút rồi nhướn nhướn mi, “Hiểu chưa?”Tư Minh trầm mặc thật lâu mới bật cười khe khẽ: “Xem ra cậu rất xứng đáng được nâng giá gấp ba.”
Diệp Kính Huy nhướn mi đáp: “Mỗi ngày tôi đều mời khách quý đến đây quỳ trên thảm, sau đó sẽ dùng từng thứ từng thứ một trên tường phục vụ họ, có như thế thì nhiệm vụ cơ bản trong ngày của tôi mới hoàn thành.” Hắn dứt lời thì nhìn anh, mỉm cười, “Tư tiên sinh muốn trải nghiệm thử không?”
Tư Minh nhún vai một cách bâng quơ: “Có lẽ chúng ta nên đổi một cách chơi đùa mới.”
“Ví dụ như?”
“Tôi không nỡ đánh cậu, cũng không chịu nổi nếu cậu ngược đãi tôi.”
“Nếu anh không thể chấp nhận ham muốn của tôi, vậy mời
.” Hắn chỉa chỉa cánh cửa.
Tư Minh vẫn tiếp tục cười: “Chả nhẽ ở bên cạnh cậu nhất định phải tiếp nhận loại đam mê kỳ quái này ư?”
“Dĩ nhiên.”
“Không thể đơn giản là trao đổi về mặt tinh thần à?” Tư Minh nói như đúng rồi, vừa nói vừa sải hai bước, thoáng chốc đã đứng trước mặt Diệp Kính Huy, “Tâm sự thôi cũng tốt mà.”
“Nếu muốn tán gẫu thì hình như anh tìm nhầm chỗ rồi đó.” Diệp Kính Huy cười lạnh, “Chả ai đến hộp đêm để tán gẫu cả.”
“Chỉ cần đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cong-bang/190614/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.