Nó nhìn hắn cười nửa miệng rồi bỏ đi,đến hành lang thì gặp Kin nó nhìn anh với cái gật đầu rồi quay mặt bỏ về lớp; anh chạy lại nắm cánh tay nó rồi hỏi :
- Sao em cứ làm như mình ko quen biết thế
Nó lạnh lùng hất tay anh ra bước tới cửa lớp dừng lại và nói :
- Tôi quen anh ư ?????
Câu hỏi của nó làm anh đau lòng cứ như có ai xé trái tim anh ra ngàn mảnh nhỏ , anh đứng nhìn nó bỏ vào lớp chẳng nói được gì. Anh tự suy nghĩ “ cô bé hồn nhiên hay bám lấy anh đâu rồi…tại sao…tại sao 10 năm ko gặp em lại lạnh lùng như vậy “. Một ngàn câu hỏi cứ quanh trong đầu anh, anh đau lắm, anh muốn biết tại sao lắm; buồn bã đau đớn anh quay lưng bỏ ra nhà xe rồi phóng thẳng về nhà. Còn nó nó cũng buồn lắm chứ nhưng chưa phải lúc nó vui vẻ mà nhận anh nó phải trả thù để nó có thế sống như trước đây…….
Còn hắn khi tỉnh dậy chán nản ko muốn vào lớp nên lái xe phi thẳng đến bar Devil.Nó thì đang ngủ ngon lành bỗng bà cô gọi tên nó làm nó bực bội mở mắt nhìn thẳng vào mặt bà cô. Bả thấy có cái gì đó lạnh lạnh nhưng vẫn hất mặt lên quát :
- Tại sao em lại ngủ trong giờ học của tôi hả ?
Nó nhăn mặt nhưng vẫn trong tư thế úp mặt xuống bàn đáp cực lạnh :
- Thích
Bả tức giận quát to :
- Em tưởng mình giỏi lắm hả mà ngủ trong lớp, giải hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-bang-gia/508226/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.