Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay quả thật rất nặng nề với ai đó. Riêng nó...nó chả muốn quay về cái nơi đau thương đó chút nào. Nó không muốn lại yếu đuối khi trở về đó. Một quá khứ kinh hoàng đối với nó...chỉ 2 anh em biết được...còn ai biết nữa không...còn ai có thể chia sẻ với 2 anh em nó không đây?
Cuối cùng cả bọn đã có mặt ở biệt thự Snow của nó sau cả thế kỉ trên máy bay. Còn 400 người vừa thu nạp đã được đưa đến căn cứ huấn luyện của cha nuôi nó ngay sau khi vừa xuống máy bay.
- Woa...Snow đẹp quá...còn đẹp hơn cả Ice bên Nhật của anh Kun nữa. - Rain trầm trồ ngưỡng mộ. Nó không quan tâm tới lời khen đó, cười nhẹ 1 cái...tới trước cổng bấm 1 dãy số vào cái máy nhỏ rồi tự động cánh cổng mở ra không 1 tiếng động.
- Ha...Ice là do Ice thiết kế đấy bé à! Em định chê tác phẩm của Ice à? - Kun bước tới vò mạnh mái tóc của Rain cười cười nói. Trước cổng đột nhiên xuất hiện 4 cái tượng đá to oành làm nó khó chịu.
- Có vào không? - lật đà lật đật 5 người xách hành lí chạy tọt vào trong với tốc độ xé gió. Cánh cổng từ từ khép lại...và bên trong là 1 cuộc sống mới mở ra.
Snow vốn là biệt thự riêng của ba mẹ nó xây tặng nó vào sinh nhật 5t của nó. Cũng là nhà dự bị cho nó...vì ba mẹ nó biết...không sớm thì muộn nó cũng sẽ phải tự lập...khi ông bà không còn. Nó bây giờ đã đủ lớn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-bang-version-susicry/1679784/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.