Ba bàn cuối trở thành tâm điểm của cả lớp...toàn thể học viên đều quay xuống mà ngắm thiên thần nhưng chả ai dám nhìn nó. Nó ghét nhất ba loại người: háo sắc...hám tiền...và cuối cùng là có cả 2 yếu tố trên. Hình như dì vừa xếp nó vào chung lớp với loại thứ nhất. Nó đưa đôi mắt nhìn các học viên...đôi mắt đeo len đỏ làm cả bon rùng mình...len lén quay lên nhìn bản chứ không quay xuống nữa.
- Ưʍ...các em trật tự...tiết này là tiết tự học...các em yên lặng cho thầy làm việc nhé! - nhận được cái gật đầu của cả lớp Wind mới yên tâm ngồi vào bàn bắt đầu bấm laptop. Nó ở phía cuối bàn cũng không khác khi mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình laptop còn tay thì bấm lia lịa.
"- Lớp tốt nhỉ? Hình như quên mất 3 cái ghét của em rồi thì phải?
- Ờ...thì đúng là có "ghét" thật nhưng mà...học tốt lắm...em đừng trách nhé!
- Tốt???
- Ờ thì tốt thật mà...đây là a1 mà em."
Nó đưa mắt nhìn Wind...Wind lau mồ hôi nhìn nó...tiêu thật rồi. Dì ơi cứu con! Nó đột nhiên đứng dậy...đi thẳng lên bảng. Cầm viên phấn trên tay nó ghi 1 lèo đề bài toán lên bảng trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Wind thì đang trong trạng thái há hốc mồm. Đây là bài toán khó nhất mà anh và nó đã học khi còn bên Mỹ. Phải mất 2 ngày anh mới giải được trong khi nó chỉ mất có nửa tiếng.
- Ai giải được bài toán này tôi sẽ cho sđt của tên đang ngồi cuối lớp và sđt của cô bạn kia! - nó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-bang-version-susicry/1679788/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.