Mấy phút sau, Trương Địch gọi đến.
Tôi nhìn thấy trên điện thoại hiển thị hai chữ "ông xã", nhớ lại vali lúc về còn để ở phòng khách, nhanh chóng xoa mặt, hít một hơi sâu, rồi mới nghe điện thoại.
"Vợ à, em đang ở đâu? Có phải về rồi không? Anh mới từ quán bar về, uống nhiều rồi." Tiếng của anh toàn là sự mệt mỏi, giả vờ rất giống.
"Em về tòa soạn rồi, chuyên đề có chút vấn đề, tất cả mọi người đều đang tăng ca, không biết làm tới mấy giờ!" Tôi nhịn buồn nôn, giọng nói bực tức, "Thôi, không nói với anh nữa, phiền chết đi được! Công việc này có thôi đi không!"
"Vậy em làm việc trước đi, anh đợi em." Trương Địch cúp máy.
Tôi cười lạnh.
Đợi tôi? Đợi như thế nào? Lăn giường với bạch nguyệt quang đợi tôi sao? Chuyện như này, lúc trước đã xảy ra mấy lần rồi?
Vừa nãy khi bọn họ vào nhà, nhìn thấy vali bị dọa sợ rồi chứ!
Căn nhà tôi mua, dựa vào gì mà người ngủ khách sạn lại là tôi! Tất cả uất ức tôi phải chịu hôm nay, bọn họ đều phải trả lại gấp đôi!
Trong đêm khuya, tôi hoàn toàn mất ngủ, nằm tính kế…
- -----
Buổi sáng ngày thứ hai, tôi đang rửa mặt.
Trương Địch gọi cho tôi, sến súa hỏi tôi đã xong việc chưa? Nói thương tôi, yêu tôi, kêu tôi sau khi xong việc mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
Tôi nhìn gương trợn tròn mắt, ngứa miệng muốn hỏi anh: "Ga giường đã giặt sạch sẽ chưa? Nhà đã thông gió chưa? Còn mùi không?" Sau khi nhịn xuống trả lời, "Vừa xong, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-nguoi-vo/2046620/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.