Giấc mơ gả vào nhà giàu của bạch nguyệt quang tan thành mây khói rồi.
Số tiền nợ trong vụ án lên tới bốn mươi tám nghìn, ngoại trừ hai mươi nghìn của Trương Địch và mười lăm nghìn của cô ta, còn có năm nghìn do bạn trai cũ mượn cho cô ta, cùng với tám nghìn do đám bạn của Trương Địch gộp lại cho mượn.
Trương Địch ở sở cảnh sát muốn động tay đánh bạch nguyệt quang, may mà có cảnh sát ngăn cản lại, mới không ra tay mạnh.
Bạch nguyệt quang và tiền, đương nhiên vẫn là tiền quan trọng hơn một chút.
Đám bạn của Trương Địch ngay chạng vạng tối hôm đó đã chạy đến kiếm tôi, ai ai cũng ở trước mặt rồi, mắng chửi Trương Địch và bạch nguyệt quang, sau đó hỏi tôi, chuyện quản lý tài sản sau này phải làm sao?
Tôi trả lời: “Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, mua ngân quỹ đi, sau năm mới thường sẽ có một mở đầu tốt đẹp.”
Đám người đó vui vẻ đều đi mua ngân quỹ hết.”
- ----
Tiền thực sự rất quan trọng.
Ngày ly hôn, Trương Địch mặc kệ mặt mũi, cầm một bó hoa hồng ở trước cửa của đại sảnh cục dân chính quỳ một chân, xin quay lại.
“Thắng Nam, ban đầu là anh bị mê hoặc! Người anh thật sự yêu là em! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?’
“Anh biết sai rồi! Em cho anh một cơ hội, anh dùng cả đời để bù đắp cho em!”
Sau khi tôi quả quyết từ chối, anh đứng dậy, bắt đầu nói chuyện tiền bạc.
“Lý Thắng Nam, sinh lễ ban đầu, nhà tôi đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-nguoi-vo/37831/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.