Mộc Hoa đứng trước nhà ga, gió thổi làm tóc cô bay theo. Gần mười năm trước cô đã từng đứng trước nơi này chờ xe để rời khỏi anh, mười năm sau cô vẫn đứng nơi này ra đi.
Lúc ấy, cô vừa trả thù cho cha xong đã chạy đến nơi này, cô lúc đó có mang thai, tàu chạy hai đêm đưa cô về vùng đất nghèo. Mộc Hoa bỏ đi, cô không nỡ lòng bỏ đứa bé mới gạt anh cô đã lấy nó ra. Nhưng cuối cùng, trời đúng là trêu người, cô mang thai đến tháng thứ tư thì bị sảy thai.
Mười năm sau cô cũng mang thai, anh và cô lại là nghiệt duyên sao?
"Cô muốn làm một tiểu tam giống như mẹ cô không? "
"Cô có biết vì sao mẹ của Lăng Hạo mất không? "
"..Là vì biết chuyện chồng bà ta có con ngoài giá thú, Lăng Hạo mới 7 tuổi đã mồ côi mẹ."
"..Cha cô vì phát hiện ra cô không phải là con của ông ấy mới phát điên đi tìm Lăng Thiếu Đường tính sổ, kết quả bị ông ta giết chết."
"Mẹ cô đi tha hương cầu thực chính là vì hổ thẹn trong lòng, chân đạp hai thuyền."
"Bà ta không dám đem theo thứ nghiệt chủng như cô mới ném cô vào cô nhi viện đấy, ha ha."
"Không phải... Không phải, cô nói láo, tôi không thể cùng Lăng Hạo là anh em."
"Nhìn đi, đây là xét nghiệm ông Lăng Hạo cho tôi, cô xem đi, ha ha... Dù sao thì Lăng Hạo cũng là chồng tôi, cô nghĩ anh ấy sẽ lấy đứa con của hai người sao? Ghê tởm. "
"Cô nghĩ anh ấy sẽ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-thien-than-ntt2k1/278452/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.