Bên ngoài có tiếng xe bóp còi, là anh đã về.
Quản gia Lâm còn đang bò lên người cô, ánh mắt nhìn chằm chằm cô cảnh cáo.
"Mày dám nói một chữ tao liền lột da mày."
Mộc Hoa dũi thẳng người, chạy lên lầu.
Cô không phải sợ bà, nhưng anh sẽ quan tâm cô sao?
"Tôi dọn bữa sáng cho cậu nhé!"
Lăng Hạo nhíu mày:"Cô ta ăn chưa?"
Lâm quản gia cúi đầu, tiếp tục lui xuống dưới bếp:" Cô ấy đã ăn rồi, nói là muốn ngủ."
"Mới sáng sớm muốn ngủ?"
Nói xong cũng không đợi bà trả lời anh đã nhanh chân lên lầu muốn xem cô ra sau.
Bà rón rén bước lên, thúc giục cậu ăn sáng. Giọng điệu có chút gấp gáp.
"Cô ấy nói do hôm qua chat video với bạn nên hôm nay ngủ bù. Cậu đừng đánh thức cô ấy."
Lăng Hạo quay lại gật đầu rồi xuống lầu ăn sáng.
Vốn dĩ muốn quay lại xem cô thế nào, bây giờ có thể trò chuyện cùng ReaLa cũng như tâm trạng cô cũng tốt hơn rồi.
Vì vậy anh đến thư phòng làm việc. Hôm nay là chủ nhật nên anh muốn nghỉ ngơi ở đây.
Sáng hôm sau. Lăng Hạo đã rời đi công tác bên Mỹ khoảng hơn hai tuần mới xong việc.
Mộc Hoa bị anh cấm ra khỏi nhà nên hai tuần này cô đều bị bà quản gia bỏ đói, mỗi ngày cô sẽ được cho hai bát mì và hai ly nước. Ngoài ra, bà sẽ bắt cô làm tất cả việc nhà.
Quản gia Lâm ngoài năm mươi, tóc đã bạc trắng, thân thể tuy gầy gò nhưng sức lực rất mạnh. Cô căn bản không thể chống cự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-thien-than-ntt2k1/278470/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.