Vừa nói xong Lăng Hạo hung hăng vác Mộc Hoa lên vai ném thẳng lên sô pha trước mấy chục con mắt của đám người hầu xé một mảng lớn vải trước ngực lộ phần da thịt trắng ngần non non mịn mịn cộng thêm tim đập nhanh làm ngực cô phập phồng chói mắt.
Mộc Hoa nuốt một ngụm nước bọt, thở cũng khó khăn. Cô không thể động đậy vì bị hắn đè trên người, bởi vì trọng lượng hắn đè xuống vào người cô không kiềm chế nổi mà hừ một cái.
Làn da trắng mịn của Lăng Hạo đã đỏ lừ, không ngờ một người đã kết hôn như hắn, và lại là một người đàn ông trưởng thành lại biến sắc vì một cảnh sắc quen thuộc này.
Nhìn gương mặt bởi vì lo lắng của cô mà trắng bệch của cô khiến Lăng Hạo cười đắc ý. Hắn biết cô lo điều gì. Không dừng lại, một tay nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt xuống cuối lưng kéo khóa của chiếc váy cô, bàn tay kia mân mê đôi chân nhẵn nhụi trắng trẻo của cô.
"Cầu xin tôi đi! Nếu không tôi cứ ở chỗ này mà muốn cô."
Mộc Hoa ngước cằm nhìn Lăng Hạo, đôi mắt sắc bén như dao găm vào cổ họng hắn. Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ:" Trước.đây.không. sau.này.càng.không."
Đám người hầu đã rời khỏi từ lâu, chỉ còn hai vệ sĩ canh gác trước cửa, cách chỗ hai người không xa nghe không thiếu một chữ gì của hai người, họ nhìn nhau gương mặt lo lắng hiện rõ.
Phịch.
Quần áo cô đã bị hắn ném xuống đất.
Hai vệ sĩ nhìn nhau như bị chôn chân, đột nhiên Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-thien-than-ntt2k1/278473/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.