Trên đồi phủ toàn tuyết trắng, tuyết đang nhè nhẹ rơi mà dưới đây chính tuyết cũng đang chết lặng giữa trời lạnh buốt này. Mái tóc nâu đỏ dài bồng bềnh của người con gái đang bị tuyết phủ lấy, bàn tay đó đang ôm thật chặt người con gái y hệt nằm yên trên lớp tuyết phủ trắng xóa mặt đất này. Bàn tay đó ôm chặt hơn nữa vì sợ mất đi thứ quan trọng trong cuộc đời mình.
- Chị xin lỗi...chị xin lỗi nhé. Huhu chị đã không giữ lời hứa. Chị đã thất hứa. Năm đó là do chị đã không ngăn cản em tự sát. Chị đã để em chết trước mặt mình mà không ngăn lại. Rồi chị lại thất hứa với cả em và ba. Hãy tha thứ cho chị Tiểu Tuệ.
Nước mắt Snow hòa vào những bông tuyết cùng tan chảy. Ba cô gái đứng nhìn Snow từ phía sau. Sao mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ? Ngay lúc đó Howl, hắn và Alex cũng đến nơi còn Cana đã tách riêng đi tìm Hàn Băng.
- Snow....
- Cậu đến rồi sao Sam?
Snow nhận ra Sam và Violet nhưng cô không quay lại nhìn họ. Giọng nói cô đều đều vang lên khi Sam định tiến tới.
- Như đã hứa người chiến thắng sẽ được ăn kem và ngắm tuyết. Tớ xin lỗi vì không có kem cho cậu ăn đâu. Tớ chỉ có thể tạo ra tuyết để cho cậu ngắm thôi.
- Không....điều tớ thực sự mong muốn chính là được ăn kem và ngắm tuyết cùng Snow. Tớ đã biết Snow rất thích tuyết cho nên....
- Cậu là một cô bé tốt Sam à.... ....
Snow cất giọng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-tuyet/1673042/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.