Tối đó Tuệ ngồi trong phòng của mình và cô ngồi làm việc trước cái laptop. Min và Bin đã biến mất từ lúc trưa cô giao nhiệm vụ tới giờ. Xong công việc Tuệ đóng laptop lại rồi cô xoay ghế nhìn về phía bức tường nơi ảnh của một người con gái tóc nâu đỏ với nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời.
- Mau cho em thấy lại nụ cười dạng dỡ đó đi chị.
- Không thể nào? Sao con nhỏ đó lại quay lại đây chứ?
Lại Vân nhìn vào bức ảnh chụp lúc Tuệ cùng hai vệ sĩ đi trên sân trường. Bà ta vò nát bức ảnh đó, đối với bà ta cô nhóc này quay lại không khác gì là một chướng ngại vật mới cho bà.
- Ta sẽ không để yên cho con nhóc nhà ngươi muốn làm gì thì làm đâu.
Bà ta nở nụ cười khó hiểu.
--- ------ --------
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc riêng của ông Lâm ở biệt thự nhà họ Lâm, cánh cửa bị mở toang ra bởi lực đẩy mạnh của hắn. Hắn đang tức giận đi vào phòng. Ông Lâm biết hắn sẽ vậy mà.
- CÔ ẤY CÒN SỐNG PHẢI KHÔNG?
Hắn hét lên đầy giận giữ, một ông chùm lạnh lùng mà cũng có lúc mất bình tĩnh quá. Ông Lâm mỉm cười đầy ẩn ý.
- Con bé còn sống hay không thì liên quan gì đến cháu?
- Một năm trước ông cho người đến đưa cô ấy đi? Sao ông lại làm vậy chứ?
- Cháu thích con bé rồi sao? Hay là yêu nhỉ?
Ông Lâm vẫn cười được trong khi thằng cháu quý tử của ông đang giận đùng đùng. Hắn nhìn ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-tuyet/206380/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.