Tối đó khi hắn quay lại phòng thì thấy nó đã ngủ rồi. Hắn đắp chăn lên cho nó bỗng điện thoại của nó có tin nhắn. Hắn cầm lên và xem tin gì bỗng đôi chân mày của hắn khẽ nhíu lại.
Đến lúc chúng ta ôn lại chuyện cũ rồi Hàn Tuyết. Có muốn biết mặt ba của cô chứ? Tuy nhiên ta có món quà cho cô trước khi gặp ba đấy, nếu có thể bình an nhận quà thì hãng đến gặp ba.
Hắn để điện thoại của nó vào chỗ cũ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào người con gái này, hắn không thể hiểu nổi người con gái trước mặt hắn trống trọi với thế giới này như nào đây? Ngày hôm sau, nó thức dậy sớm vươn vai rồi cầm điện thoại lên xem. Nó đọc được tin nhắn chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười rồi đứng dậy vào vscn. Nó vừa đi vừa nói.
- Quà thì tôi nhận nhưng ba thì tôi không cần. Tôi không có ba và cái từ này làm tôi phát ớn.
Hắn mở mắt ra rồi nhìn về phía cửa nhà tắm. Nó không cần ba sao? Hôm qua nó cũng không hề đề cập đến ba nó trong câu chuyện. Sáng nó đi học riêng thì nó thấy nhiều người chỉ trỏ nó nhưng nó không bận tâm. Đến lớp nó đã thấy Thảo và Khoa ở đó rồi.
- Snow dạo này bọn trong học viện bàn tán về cậu quá trời đấy.
- Kệ họ đi Thảo, bận tâm làm chi ệt người ra.
Nó nói rồi ngồi vào chỗ. Với một người lạc quan yêu đời như nó còn lâu mới để vài ba cái lời đồn thổi làm lung lay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-tuyet/206386/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.