Dù sao Liễu Hồng Thanh cũng là chủ một nhà và còn là một trong những nhân vật quan trọng ở Sở Châu hiện nay. Để một tên bảo vệ cầm vũ khí chửi mắng ông ta thì đúng là khiến ông ta xấu hổ.
“Làm gì vậy, không biết kính già yêu trẻ à, tôi tới gặp chủ tịch Đoàn, phiền cậu vào thông báo một tiếng”.
Liễu Hồng Thanh khoanh tay nhìn đội trưởng đội bảo vệ, không vui nói.
Đội trưởng đội bảo vệ thấy vậy bỗng cười khẩy một tiếng, nhìn khoảng gần hai mươi người nhà họ Liễu rồi nói:
“Tôi cũng phục nhà họ Liễu các người ghê, tôi nhớ hôm qua người nhà các người đã tới đây rồi, là do tôi chưa truyền đạt rõ hay là bây giờ người nhà họ Liễu các người không cần thể diện, cứ thích mặt dày mày dạn chạy tới tập đoàn Huy Hành chúng tôi?”
Anh ta không hề nể mặt bất kỳ ai ở nhà họ Liễu, đây là do Đoàn Thiên Hành và Hàn Tiểu Thi dặn dò.
Lời của anh ta đã chọc giận tất cả người nhà họ Liễu có mặt tại đây.
“Cậu nói cái gì! Sao một tên bảo vệ như cậu mà dám nói với chúng tôi như vậy, tốt xấu gì nhà họ Liễu chúng tôi cũng là một gia tộc hạng nhất hạng nhì ở Sở Châu!”
Liễu Hồng Thanh đập gậy xuống, tức giận xông tới chỗ đội trưởng đội bảo vệ rồi mắng chửi.
Đội trưởng đội bảo vệ đang định chửi lại thì Hàn Tiểu Thi từ trong thang máy bước ra.
“Cô Hàn!”
Đội trưởng đội bảo vệ vội vàng đi tới, cung kính gật đầu nói với Hàn Tiểu Thi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653181/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.