Lý Hạo Dương đứng giữa đám đông, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Những người vừa bị mời ra khỏi nhà hàng Vân Đỉnh, có một phần ba là những người có quyền có chức ở thành phố Sở Châu. Bởi vì nhà hàng Vân Đỉnh là nhà hàng cao cấp, nên những người này đều thích đến đây ăn cơm.
Hơn nữa những người kia, người nào người nấy đều có thân phận, địa vị cao hơn hắn nhiều.
"May quá, may mà mình đi ra…”.
Lý Hạo Dương toát mồ hôi lạnh, xem ra, hắn cũng không bị xem là mất mặt lắm. Dù sao những người có thân phận hơn mình cũng bị đuổi, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Liễu Nhược Hà ở bên cạnh đứng trong gió lạnh, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân hơi run rẩy.
Không biết vì lạnh hay là bị cảnh tượng này dọa sợ, đột nhiên cô có cảm giác mình thật nhỏ bé. Cô không bằng Lý Hạo Dương càng không bằng những người bị đuổi ra này.
Mà nhà họ Nhạc, càng cao xa hơn, đó là những người mà cả đời này cô mãi mãi không thể với tới.
Người nhà họ Nhạc xuất hiện, những người thân phận cao quý này đều phải nhường đường, tất cả mọi người phải vây quanh bọn họ. Người nhà họ Nhạc, thật sự rất có khí chất, thu hút mọi ánh nhìn, tựa như trung tâm của cả thế giới.
Còn cô thì sao, cô chỉ là một cô bé lọ lem, một con vịt xấu xí, còn là con vịt vĩnh viễn không thể biến thành thiên nga trắng.
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Nhược Hà càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653194/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.