“Thiên Hành, tôi thấy các khoản tiền gần đây không đúng, sao tôi tính ra bị hụt một khoản thế này?”
“Thiếu hụt hơn năm triệu tệ, rốt cuộc hơn năm triệu này đi đâu cả rồi?”
Nhạc Huy chuẩn bị ổn định lại công việc của tập đoàn kinh doanh ở bên Sở Châu, kết quả bước đầu kiểm tra sổ sách đã xảy ra vấn đề lớn.
Nỗi sợ nhất của người làm ông chủ là có người ngấm ngầm trục lợi, lấy tiền của công ty dùng vào mục đích riêng. Nếu nhỏ thì đây là hành vi trộm tiền của ông chủ, còn lớn thì nếu người lấy trộm công quỹ riêng nuốt trọn một số tiền lớn khiến công ty gặp rắc rối ở một quy trình nào đó trong quá trình hoạt động kinh doanh, cuối cùng dẫn đến tổn thất có thể là một khoản thất thoát rất lớn.
Tổn thất mấy chục triệu, mấy trăm triệu đều có khả năng!
Đoàn Thiên Hành nghe thấy vậy, bỗng cảm thấy hơi kì quái hỏi:
“Đại ca, có phải anh tính sai ở đâu rồi không. Em vẫn đích thân kiểm tra từng khoản tiền lớn được rót ra hoặc thu vào, không thể có người nào làm chuyện này sau lưng em được”.
“Còn nhớ một năm trước có phó giám đốc của một bộ phận biển thủ công quỹ. Mặc dù chỉ có năm trăm nghìn nhưng em cũng đã đuổi việc hắn rồi, hơn nữa còn bảo hắn bồi thường cho công ty gấp mười lần số tiền đã lấy”.
“Từ đó về sau không ai dám làm những chuyện này nữa”.
Nhạc Huy đứng bật dậy khỏi ghế nhìn anh ta rồi khoát tay ra sau lưng nói:
“Năm trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653208/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.