Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Nhạc Huy nhanh chóng tỉnh lại, anh không bị thương nghiêm trọng, cũng không gãy chân nhưng chân phải đã bị tổn thương.
Cũng may thể lực tốt, quanh năm tập thể dục nên xương cốt chắc khỏe. Nhưng bởi vì va chạm mạnh dẫn tới xương bắp chân bên phải bị nứt một chút nên phải nằm trên giường ít nhất một tháng, hơn nữa một tháng sau cũng không thể vận động mạnh.
"Bác sĩ, anh tôi không sao chứ?"
Bên trong phòng bệnh, Hạ Chi Dao lo lắng hỏi.
Vừa nãy cô sợ chết khiếp, khóc cả một quãng đường, may mà Nhạc Huy không sao.
"Không có gì nghiêm trọng, nhưng chắc chắn phải nằm trên giường một tháng, trong một tháng này chỉ có thể ngồi xe lăn”.
"Gần đây có chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng trên toàn quốc đến bệnh viện của chúng tôi, lát nữa tôi sẽ bảo vị chuyên gia đó đến đây kiểm tra cho anh ấy”.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng nói.
Hạ Chi Dao thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn bác sĩ”.
Sau khi bác sĩ rời đi, lúc này Hạ Chi Dao mới bước tới, nhìn Nhạc Huy sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không có chút cảm xúc, cô không kìm nén được lại bật khóc.
“Anh dọa chết em mà, đều tại em, sớm biết vậy thì em sẽ không gọi điện thoại cho anh rồi”.
Hạ Chi Dao nhào vào lòng Nhạc Huy, vừa khóc vừa tự trách bản thân.
Nhạc Huy đang ngây người nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói:
"Không trách em, cũng may có vụ tai nạn này..."
Câu này của Nhạc Huy khiến Hạ Chi Dao lập tức kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653360/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.