Buổi tối, Tiêu Vân Long và chủ tịch của tập đoàn Phong Hoa đã cùng nhau bàn bạc xong chuyện vận chuyển năm mươi triệu, bây giờ đang trên đường về nhà.
Về đến trước cổng, Tiêu Vân Long đưa cho Kỳ Phi một chiếc cà vạt mới mua và mỉm cười nói:
“Tiểu Kỳ, sao cậu mặc vest mà không thắt cà vạt, dù sao cũng phải chú ý đến hình tượng một chút”.
“Trong xã hội thượng lưu, phải chú ý đến thể diện. Đây là tôi bảo đội trưởng Châu đi mua cho cậu, ngày mai đeo nó đi”.
Kỳ Phi đang theo sát bên cạnh bảo vệ sự an toàn cho ông ta. Ngay cả chỗ ở cũng cạnh bên, gần đây Kỳ Phi đã chuyển đến ở nhà họ Tiêu. Để khi gặp phải sự cố bất ngờ, anh ta có thể kịp thời xuất hiện giải quyết nguy hiểm cho Tiêu Vân Long.
Có thể nhìn ra được một điều chắc chắn là Tiêu Vân Long rất sợ chết.
Kỳ Phi nghe thấy vậy, liền nhận lấy nó, sau đó mỉm cười nói:
"Ông chủ, nếu tôi đeo chiếc cà vạt này, nhỡ khi gặp phải cao thủ, thì hắn có thể nhờ vào cái cà vạt này để thắt cổ tôi”.
“Tôi không thể đeo cái này, cảm ơn lòng tốt của ông”.
Nói xong anh ta lại trả lại cho ông ta.
Tiêu Vân Long sững sờ một lúc, sau đó cười ha ha và nói:
“Xin lỗi, tôi là người ngoài ngành, không hiểu những thứ này của các cậu. Nếu đã như vậy, tốt nhất là không nên đưa chiếc cà vạt này cho cậu”.
“Cậu là vũ khí lớn nhất của tôi, cậu không thể xảy ra chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653377/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.