Hai ngày tiếp theo, dường như mỗi giây phút Nhạc Huy đều ở bênTrần Ngọc Đình. Anh cùng cô đi dạo phố, mua sắm quần áo mới, rồi cùng cô ăn những món ngon.
Hai ngày này, cũng là hai ngày mà Nhạc Huy vui vẻ, thư giãn nhất trong quãng thời gian gần đây!
Hầu như mỗi ngày, anh đều lái xe mang những xe chở đầy đồ về nhà, mà hầu như đều là đồ của Trần Ngọc Đình.
Buổi tối ngày chủ nhật, Tôn Minh Vũ đã hẹn gặp mặt Nhạc Huy.
Trong điện thoại, anh ta đã đặc biệt nhắc nhở Nhạc Huy đừng để Trần Ngọc Đình biết.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Nhạc Huy mượn cớ phải tới công ty một chuyến, sau đó đi ra ngoài một mình rồi gặp mặt Tôn Minh Vũ ở một nơi gần nhà.
“Nghe nói anh sắp phải đi, ra nước ngoài à?”
Nhạc Huy nhìn Tôn Minh Vũ hơi tiều tụy. Hiển nhiên là mấy hôm nay anh và Trần Ngọc Đình sống rất vui vẻ, nhưng Tôn Minh Vũ chắc chắn là rất không hề vui.
“Đúng vậy. Thật ra, hôm đó khi tôi tới tìm anh là chuẩn bị đưa Ngọc Đình ra nước ngoài, kết quả lại bị cô ấy từ chối”.
Tôn Minh Vũ cười gượng nói:
“Có điều bây giờ cũng không cần nữa, cô ấy có anh rồi, cũng không cần tới tôi. Tôi phải đấu tranh với bố mình rất lâu mới có thể dành ra mấy ngày này, đợi Ngọc Đình xuất viện. Cô ấy xuất viện rồi thì tôi cũng không lo lắng nữa. Vậy nên sáng sớm mai tôi sẽ rời thành phố Thiên Hải”.
Nhạc Huy nghe vậy liền nhìn anh ta với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653415/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.